Ngọ Hải Tụng Lễ - Phù Cẩn

Chương 31: Chương 31: Hậu ký

05/02/2026 14:55
Chế độ tối

Một ngày nọ, đứa cháu gái nhỏ tinh nghịch của tôi tìm thấy một bức thư ố vàng từ trong chiếc hộp sưu tập, con bé cầm lấy rồi chạy lại hỏi tôi: “Ông nội ơi! Đây là gì thế ạ?”

Tôi đeo kính lão vào nhìn kỹ, ký ức xưa cũ bỗng chốc như tiếng ổ khóa khẽ lạch cạch mở ra.

“Đây là… bức thư của một người bạn cũ viết cho người ta.”

Con bé chớp mắt: “Ơ? Thế sao nó lại ở chỗ ông ạ?”

Nguyên nhân rất đơn giản, nhưng tôi chỉ lặng lẽ v**t v* tờ giấy thư bám bụi, không trả lời sự hiếu kỳ của con bé. Thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng tôi mãi mãi ghi nhớ câu đầu tiên của bức thư này.

A Ngọ, mong em bình an khi nhận bức thư này.

“Ngoan nào, cất đồ lại chỗ cũ đi con, bám bụi hết rồi.”

Con bé đứng ngẩn ra đó một lát, thấy tôi nghiêm nghị nên cũng ngoãn ngoãn quay vào trong nhà. Một lúc sau nó lại trở ra, nghiêng đầu nhìn tôi: “Ông nội, ông đang nhớ lại chuyện gì ạ?”

“Trông ông có vẻ rất buồn.” Cô bé nói.

Đã rất nhiều năm tôi không còn nghĩ về những chuyện đó nữa.

Trong ký ức, lần đầu gặp mặt, cô gái ấy xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng khẩn cầu tiên sinh liệu có thể kê thêm một chiếc giường hộ lý trong phòng không, cô ấy muốn học cách chăm sóc ngài ấy. Tôi nghe thấy tiên sinh gọi cô ấy là A Ngọ. Một tiên sinh dịu dàng và mang theo ý cười như thế, trước đây tôi hiếm khi được chứng kiến.

Tôi là kẻ làm việc chân tay, lúc nào cũng chậm nửa nhịp, đầu óc đơn giản, mãi sau này mới phản ứng lại được cô ấy là ai.

Mấy năm qua, biết bao cuộc điện thoại và tin nhắn, tôi với tư cách là người đứng ngoài cũng có thể cảm nhận được sự mong đợi và niềm vui của tiên sinh, cùng với thứ hạnh phúc tràn đầy như muốn trào ra ngoài ấy.

Tôi biết tình cảm giữa tiên sinh và cô Thời rất sâu đậm. Đó không phải là tình yêu theo nghĩa thế tục thông thường. Đó là một loại tình yêu khác biệt, giống như dòng nước, giống như biển cả, có thể bao dung vạn vật trên đời.

Cô Thời chọn làm phóng viên sau khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng có va chạm nhỏ, tiên sinh đã nhiều lần nói riêng với tôi rằng ngài ấy rất lo lắng. Lo lắng bé con của tiên sinh ở bên ngoài bị bắt nạt, lo lắng cô ấy sẽ gặp phải những nguy hiểm mà mình không thể tự xử lý. 

Thế nhưng, đó là lựa chọn của cô Thời, là sự nghiệp khiến cô ấy cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa và giá trị, tiên sinh không muốn can thiệp quá nhiều. Những vụ án thông thường ngài ấy sẽ nhịn không nhúng tay, nhưng với những tin tức quá nguy hiểm, ngài ấy vẫn sẽ khẩn cầu bạn cũ giúp đỡ, âm thầm bảo vệ cô ấy.

Tôi đi theo tiên sinh nhiều năm, đã quá quen với thói đời nóng lạnh. Những kẻ gọi là bạn bè này, lúc chưa xảy ra chuyện thì ngày nào cũng vây quanh tiên sinh, lúc sa cơ lỡ vận thì lại trốn thật xa, sợ bị dính dáng chút quan hệ nào với ngài ấy. 

Biết ngài ấy không được gia tộc trọng dụng, không còn giá trị lợi dụng, không thể trao đổi tài nguyên, xã hội này vốn dĩ thực tế và tàn khốc như thế. Những mối quan hệ mà tiên sinh có thể vận dụng lúc này, chẳng qua cũng chỉ là để bảo vệ cô Thời chu toàn khi cô ấy đi điều tra tin tức mà thôi.

Không hiểu vì sao mấy lần cô Thời cải trang ra vào những tòa nhà dân cư bỏ hoang nơi hẻo lánh vùng ngoại ô mà mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến thế. Thực ra đêm đó cô ấy cùng thầy hướng dẫn và đàn anh đi phỏng vấn, có mấy kẻ cầm dao bám đuôi, nhưng nhờ tiên sinh sắp xếp trước, cảnh sát đã âm thầm chặn đứng và bắt giữ bọn chúng.

Mạng lưới thực phẩm chức năng giả khổng lồ như vậy, trước đây chúng tôi đều không lường trước được, càng đào sâu càng thấy thế lực phía sau khó lường, vượt xa tưởng tượng, ngay cả cảnh sát cũng không thể quét sạch trong thời gian ngắn. Đó là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tiên sinh, ngài ấy chỉ nghĩ rằng, đợi cô ấy nghỉ việc rồi thì sẽ hoàn toàn an toàn.

Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó, không ai có thể ngờ tới. Chúng tôi đều không ngờ tới.

Tôi mãi mãi căm hận bản thân mình, lúc đó khoảng cách không đủ gần, không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Con người ai cũng ích kỷ, vật kim loại lớn như thế rơi xuống, bóng đen bao phủ, ai cũng chỉ muốn chạy thoát thân, những người đi theo xung quanh không một ai lao ra cứu cô ấy.

… Ngoại trừ tiên sinh.

Mọi chuyện xảy ra quá gấp, cũng quá nhanh. Đám ác quỷ đó hận chết phóng viên, cũng hận chết cảnh sát. Dù không phải là tấm biển quảng cáo thì cũng sẽ có những tai nạn khác.

Vài năm sau khi tiên sinh ra đi, hang ổ bí mật lớn nhất đó mới bị cảnh sát triệt phá hoàn toàn, những kẻ thủ ác tận cùng lương tâm đều sa lưới và nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Trong lòng tôi có vui vẻ không? Tất nhiên là có. Nhưng thế thì đã sao? Người đã ra đi không bao giờ có thể trở lại nữa.

Cháu gái thấy tôi khóc, con bé vốn tinh nghịch bỗng im lặng lại, cầm chiếc khăn tay nhỏ tiến đến gần tôi, cẩn thận nâng bàn tay mũm mĩm lên, cất chất giọng non nớt: “Ông nội, ông lau đi.”

“Ngoan, đi ngủ đi con. Muộn lắm rồi.”

Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vằng vặc, lại giống như ban ngày rõ rệt, chiếu rọi sâu thẳm trong lòng tôi. Tôi trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt nổi.

Năm kia tôi có tham gia một tang lễ. Khi bà lão ấy ra đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “A Ngọ, A Ngọ”.

“A Ngọ yêu quý của ta, sao mãi vẫn chưa thấy con bé quay về thế nhỉ.”

Mẹ Trương lẩm bẩm: “Các người cũng thật là, sao có thể để con bé một mình ngồi tàu ra biển. Cô đơn lẻ bóng, chẳng có ai bầu bạn.”

Ký ức của bà vẫn dừng lại ở rất nhiều năm về trước, bà và chồng cả đời không có mụn con nào. Bà là người thân duy nhất của cô Thời, lẽ đương nhiên tôi phải lo toan hậu sự cho bà. Ngay cả đến lúc bà lâm chung, tôi cũng không nói cho bà biết chuyện cuối cùng đã xảy ra.

Tôi là người đơn giản chân chất, nhưng không hề ngốc, lúc tiểu thư đi dọc theo bờ biển, tôi đã hiểu rằng có lẽ cô ấy sẽ không quay trở lại nữa.

Dù vậy, tôi vẫn để cô ấy đi.

Gió ngày hôm đó rất dịu dàng, hoàng hôn đã buông xuống, tôi vẫn còn chờ đợi bên bờ biển. Chờ đợi điều gì? Chính tôi cũng không rõ. Có lẽ là đợi ánh mặt trời mọc lên vào sáng hôm sau, đợi thủy triều dâng, đợi những con sóng cuộn trào…

Tôi nghĩ, mười hai năm thời gian hẳn là khó mà quên được. Nếu không quên được thì đừng quên nữa, tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Tôi đã tìm cho cô ấy một vị trí rất đẹp bên cạnh tiên sinh, tôi nghĩ hẳn là họ muốn được bên nhau mãi mãi.

Người ra đi sẽ lại nắm tay nhau nơi thiên đường, tôi luôn tin là như vậy. Nghe nói nếu kiếp này có người mình yêu sâu đậm, chấp niệm quá sâu, duyên phận chưa dứt, ông trời sẽ rủ lòng thương cho sự thành tâm ấy, để kiếp sau họ vẫn có thể gặp lại nhau.

Đêm tĩnh mịch, ngoài cửa sổ im lìm, tôi rón rén ngồi dậy, khom lưng đi đến trước tủ quần áo, lặng lẽ lấy chiếc hộp sưu tập ở trên cùng xuống. Bức thư đó nằm ngay trên cùng, đầu ngón tay tôi run rẩy chạm vào nó, trang giấy cũng như có cảm ứng mà trở nên ẩm ướt.

Dưới ánh trăng lung linh, tôi mở bức thư ra, đeo kính lão vào, nhìn thấy từng dòng chữ viết bằng bút máy khắc sâu. Tuy có chút mờ nhạt, nhưng từng nét, từng nét bỗng trở nên quen thuộc…

Sau này tiên sinh không thể cầm bút được nữa, bức thư này là tôi viết thay ngài ấy. Ngài ấy cẩn thận chọn từ ngữ, sửa đi sửa lại rất lâu, cuối cùng vẫn không gửi đi. Tiên sinh sợ cô Thời không buông bỏ được, lúc ra đi đã không nói gì với cô ấy cả.

A Ngọ, mong em bình an khi nhận thư này.

Thời tiết chỗ em có tốt không?

Em còn nhớ không, lúc chúng ta mới quen nhau, em rất thích hỏi anh câu này. Thực ra rất nhiều khi trời mưa, anh cũng trả lời em là nắng. Lúc đó anh cứ ngỡ em thích trời nắng, giống như anh từng nghĩ em đối với anh, định sẵn chỉ có thể là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

Mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc trôi qua, đối với anh đều là những kỷ niệm trân quý của ngày hôm nay mà chẳng dám hứa hẹn ngày mai. Thế nhưng định mệnh rủ lòng thương, tặng cho chúng ta năm năm dài đằng đẵng này, trong lòng anh sâu sắc biết ơn vì đã có được niềm hạnh phúc khó quên và xa xỉ đến nhường ấy.

Từng có lúc anh nói anh không phải là vùng biển em yêu thích. Xin lỗi em, đó chỉ là những lời hờn dỗi của anh thôi. Anh không cầu mong gì khác, chỉ quá khao khát vĩnh viên được ở bên cạnh em. Muốn mãi mãi làm biển cả của em, làm con tàu của em.

Anh yêu em.

Em chính là lời tụng ca quý giá nhất trong cuộc đời bình phàm này của anh.

Người gửi thư đã không còn từ lâu, đúng như ý nguyện của anh, người nhận thư cũng chưa từng được đọc. Câu chuyện khắc cốt ghi tâm này, chỉ có biển cả bao la ngoài kia biết.

Hoàn toàn văn.

——

Lời tác giả

Nơi tôi ở lúc nào cũng mưa, sau này mới biết cô ấy cũng thích những ngày mưa, tôi cảm thấy thật mãn nguyện.

“Em chính là lời tụng ca quý giá nhất trong cuộc đời bình phàm này của anh.”

Trên đời này có những thứ mãi mãi không bao giờ bị thời gian mài mòn. Câu chuyện của chú Tống và A Ngọ sẽ luôn được khắc ghi vào mùa hè khó quên này.

Nồng nhiệt đến mức sôi trào, chỉ cùng em đi một quãng sơn hải.

Họ yêu nhau sâu đậm cho đến tận lúc chết, như vậy là đủ rồi.

Nếu có kiếp sau, hy vọng A Ngọ và vùng biển của cô ấy có thể hạnh phúc viên mãn đi hết cuộc đời dài đằng đẵng này.

Tống Hoài Lễ, đừng bao giờ để A Ngọ phải một mình cô độc đi ngắm biển nữa nhé.

Ban đầu, lý do tôi viết câu chuyện này chỉ vì đột nhiên rất muốn diễn đạt một loại tình yêu… một loại tình yêu không đi theo khuôn mẫu, không mấy được lòng người, có lẽ không được thế tục hoan nghênh, thậm chí là loại tình yêu sâu nặng, thấu tận tâm can dẫu có băng qua cả sinh tử vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Câu chuyện này vốn dĩ là viết cho một mình tôi xem. Không ngờ vẫn có những người sẵn lòng đọc, sẵn lòng dõi theo, cũng có người chân thành yêu thích nó, cảm giác này khiến tôi thấy rất mãn nguyện, thực sự rất mãn nguyện rồi. Thật ra kết cục như thế nào không quá quan trọng, quan trọng là quá trình yêu nhau. Nếu khi đọc truyện có khoảnh khắc nào đó khiến bạn cảm động hoặc thấy ấm lòng, thì sự tồn tại của câu chuyện này đã có giá trị rồi.

——