Những cảm xúc trong trẻo và bình yên đang dần trở về với tôi…
Cuộc sống đôi khi có những thời điểm khó khăn, có những khoảnh khắc bức bách khiến cho mỗi chúng ta dường như đang chết dần trong tuyệt vọng. Và khi đó, chỉ có những con người sẵn sàng đấu tranh đến cùng với số phận mới có thể sống và yêu.
Trong gia đìnhcủa Hector Malot như mang trong mình một cái nhìn lạc quan, như một thứ ánh sang diệu kì dắt ta đến cội nguồn sức mạnh: đó là Tin Yêu.
Perin là một cô bé ngoan. Em chăm sóc mẹ hết sức tận tình khi mẹ ốm. Lúc mẹ ra đi, em cố nén những giọt nước mắt nóng hổi, gạt đi nỗi đau đang gào thét trong lòng để thực hiện lời hứa với mẹ: Đến Macôrua, sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng không ai có thể tính trước được tương lai. Perin đã đi trong cái đói khổ, cái dạ dày cồn cào không yên, cái nhìn khinh bỉ của những con người giàu có nhưng thiếu vắng lòng thương, sự tham lam tàn độc của những kẻ “vừa ăn cắp vừa la làng” và thậm chí có lần em suýt bỏ mạng nơi rừng hoang. Nhưng đâu đó trong tâm hồn ngây thơ của một cô gái, ta vẫn thấy sáng ngời những nụ hôn dấu yêu của mẹ cha, giờ phút êm đềm của năm tháng ấu thơ và những ước mong tốt đẹp về sự sống còn nhiều, nhiều lắm điều lí thú. Em quyết không bỏ cuộc. Không, không có thứ gì có thể ngăn cản em một khi ngọn lửa của yêu tin luôn sục sôi. Và em đã vượt qua những ngày tháng thống khổ…
Em tự lập, tự nuôi sống bản thân trước khi được ông em đón về. Em sống ngay thẳng, quyết không hổ thẹn với công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành nơi chín suối. Tuy phải đối mặt với những người họ hàng gian xảo, bị đồng tiền làm mờ con mắt đến nỗi sẵn sàng bán rẻ lương tâm để có được mớ tài sản kếch xù. Nhưng Perin vẫn vậy, vẫn là Perin - hiện thân của tiếng nói nội tâm trong sáng và cương nghị, hiện thân củaTin Yêu.Và một lần nữa, thành công lại mỉm cười với em. Em mãi mãi sống đủ đầy và tròn vẹn bên cạnh người ông thân yêu.
ĐọcTrong gia đình, ta lại thấy được cuộc sống khó nghèo của những tầng lớp thấp nhất nơi xã hội Paris hoa lệ, hào nhoáng. Nhưng trong cái bần hàn và cơ cực ấy, ta vẫn thấy bừng lên ngọn lửa ấm áp của sự cảm thông sâu sắc và bàn tay sẻ chia từ những con người lương thiện, kiếm được đồng tiền do chính mình tạo nên mà không cần ngửa tay xin ai. Ta cũng có dịp phẫn nộ với những người giàu sang, nhưng trái tim thì dường như đã nguội lạnh bởi các thứ vật chất phù phiếm. Và ta lại như cảm thấy niềm vui của mình hòa chung vào hạnh phúc của Perin khi em được ông Vunphran nhận là cháu nội, như cảm thấy mọi nỗi thất vọng trong lòng đã tan biến mà thay vào đó là ước ao được sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn và như cảm thấy trong tâm khảm mình một sức sống mới đang trào dâng: mầm sống của Tin Yêu đang tỏa ngát.